ĐTC PHANXICO: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
LTS – [Ngày 21/12/2024, Đức Thánh cha đã tiếp đón các nhà lãnh đạo giáo triều Rôma, để trao đổi lời chúc mừng Giáng sinh. Đức Phanxicô muốn một sự quản trị cởi mở với tinh thần cộng đồng trong sự khiêm tốn biết tự nhận lỗi và nói tốt về người khác cũng như là người kiến tạo lời chúc lành. Đây là cuộc gặp gỡ thứ 12 của Đức Phanxicô với các thành viên Giáo triều Rôma để trao đổi lời chúc truyền thống trong mùa Giáng Sinh. Đức Phanxicô, người đã quen với các vị khách của mình với những lời cảnh báo đôi khi rất mạnh mẽ – hãy nhớ lại những lời cầu chúc năm 2014 khi ngài đưa ra danh sách các căn bệnh của Giáo triều bao gồm “Alzheimer tâm linh”, “sự háo danh” hay “thói buôn chuyện” – lần này đã chọn một giọng điệu nhẹ nhàng hơn để nhắc nhở những người chịu trách nhiệm quản trị Tòa Thánh rằng việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, mà chúng ta sẽ sống trong phụng vụ tuần này, mời gọi sự khiêm nhường tuyệt đối và cân nhắc lời nói của mình đối với người lân cận, đồng nghiệp và các bề trên của mình: “Một cộng đồng Giáo hội sống trong sự hòa hợp vui tươi và huynh đệ trong chừng mực các thành viên của mình bước đi trên con đường khiêm tốn, từ bỏ việc nghĩ xấu và nói xấu người khác”. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh cha. Bài này do Tý Linh chuyển ngữ và được đăng đầu tiên tại xuanbichvietnam.net].
Hãy nói tốt chứ đừng nói xấu
Anh chị em thân mến,
Tôi hết lòng cảm ơn Đức Hồng y Re về những lời chúc tốt đẹp của ngài; ngài ấy không già đi! Và điều đó thật tốt. Xin cám ơn, thưa Đức Hồng y, về tấm gương sẵn sàng và tình yêu đối với Giáo hội của ngài.
Đức Hồng Y Re nói về chiến tranh. Hôm qua, Đức Thượng phụ [Latinh của Giêrusalem] không được phép vào Gaza, như họ đã hứa; và ngày hôm qua, trẻ em đã bị đánh bom. Đây là sự tàn ác. Đây không phải là chiến tranh. Tôi muốn nói điều đó vì nó chạm đến trái tim. Thưa Đức Hồng y, cảm ơn ngài về lời dẫn này, cảm ơn ngài!
Tựa đề của bài diễn văn này là “Hãy nói tốt chứ đừng nói xấu”.
Giáo triều Rôma được tạo thành từ một số cộng đoàn làm việc, ít nhiều phức tạp hoặc đông. Khi nghĩ đến một hướng suy tư có thể mang lại lợi ích cho đời sống cộng đoàn trong Giáo triều và các văn phòng khác nhau của nó, năm nay tôi đã chọn một khía cạnh rõ ràng được ghi khắc trong Mầu nhiệm Nhập thể, và anh chị em sẽ nhanh chóng hiểu tại sao.
Tôi nghĩ đến việc nói tốt về người khác chứ không nói xấu về họ. Đó là một chủ đề liên quan đến tất cả chúng ta, kể cả Giáo hoàng – các giám mục, linh mục, những người thánh hiến, giáo dân – và tất cả chúng ta đều bình đẳng về vấn đề này. Tại sao? Vì nó chạm tới nhân cách của chúng ta.
Thái độ này, hệ tại việc nói điều tốt chứ không nói điều xấu, là biểu hiện của sự khiêm nhường, và sự khiêm nhường là nét cốt yếu của mầu nhiệm Nhập Thể, đặc biệt là của mầu nhiệm Giáng Sinh mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành. Một cộng đồng Giáo hội sống trong sự hòa hợp vui tươi và huynh đệ trong chừng mực các thành viên của mình bước đi trên con đường khiêm tốn, từ bỏ việc nghĩ xấu và nói xấu người khác.
Thánh Phaolô, khi viết cho cộng đoàn Rôma, đã nói: “Hãy chúc lành chứ đừng nguyền rủa” (Rm 12, 14). Chúng ta cũng có thể hiểu lời khuyên này như sau: “Hãy nói tốt chứ đừng nói xấu” người khác, trong trường hợp của chúng ta, là những người làm việc trong văn phòng với chúng ta, các bề trên, đồng nghiệp, tất cả mọi người. Hãy nói tốt chứ đừng nói xấu.
Con đường khiêm tốn: tự nhận lỗi
Như tôi đã làm cách đây khoảng hai mươi năm, nhân dịp Đại hội giáo phận ở Buenos Aires, hôm nay tôi cũng đề nghị mỗi người chúng ta, để thực hành con đường khiêm tốn này, thực hành việc tự nhận lỗi, theo lời dạy của các bậc thầy tâm linh xưa, đặc biệt là Dorothée de Gaza. Vâng, chính xác là từ Gaza, nơi này ngày nay đồng nghĩa với cái chết và sự hủy diệt, nhưng là một thành phố rất cổ xưa, nơi các đan viện và các hình ảnh sáng ngời của các vị thánh và các bậc thầy đã phát triển mạnh mẽ trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Dorothée là một trong số đó.
Theo chân các Giáo phụ như Basiliô và Évagre, ngài đã xây dựng Giáo hội với những chỉ dẫn và những bức thư tràn đầy nhựa sống Tin Mừng. Ngày nay, khi đặt mình vào trường học của ngài, chúng ta có thể học được sự khiêm tốn trong việc tự nhận lỗi để không nói xấu người lân cận. Đôi khi, trong ngôn ngữ đời thường, khi người này phê bình, người kia lại nghĩ: “Còn mày thì thế nào?” [“Bài giảng đến từ tòa giảng nào!”]. Đó là ngôn ngữ hàng ngày.
Trong một trong những chỉ dẫn của mình, Dorothée nói: “Nếu một sự bất hạnh xảy ra với một người khiêm tốn, thì họ sẽ ngay lập tức sửa chữa bản thân và cho rằng mình xứng đáng bị như vậy. Và họ không cho phép mình trách móc người khác hay đổ lỗi cho bất cứ ai. Họ chỉ đơn giản chịu đựng nó, không bối rối, không lo lắng, hoàn toàn bình tâm. Sự khiêm tốn không nổi cáu hay làm nổi cáu bất cứ ai” (Dorothée de Gaza, Œuvres spirituelle, Paris 1963, số 30).
Và thêm nữa: “Đừng tìm cách biết điều xấu của người lân cận của bạn, và đừng nuôi dưỡng sự nghi ngờ đối với họ. Và nếu sự ác ý của chúng ta làm nảy sinh chúng, thì hãy cố gắng biến chúng thành những ý nghĩ tốt lành” (ibid., số 187).
Tự nhận lỗi là một phương thế, nhưng nó rất cần thiết: đó là thái độ cơ bản trong đó việc lựa chọn nói “không” với chủ nghĩa cá nhân và nói “có” với tinh thần cộng đoàn và Giáo hội có thể dựa vào. Thật vậy, ai thực hành nhân đức tự nhận lỗi và thực hành nó một cách kiên trì, sẽ giải thoát mình khỏi sự nghi ngờ và ngờ vực, và nhường chỗ cho hành động của Thiên Chúa, Đấng duy nhất tạo nên sự hiệp nhất của các tâm hồn. Vì vậy, nếu mỗi người đều tiến bước trên con đường này, thì một cộng đoàn trong đó tất cả mọi người đều là những người giữ gìn lẫn nhau và cùng nhau bước đi trong sự khiêm nhường và bác ái có thể được hình thành và phát triển. Khi chúng ta thấy lỗi lầm nơi một người, chúng ta chỉ có thể nói với ba người: với Thiên Chúa, với chính người đó và, nếu chúng ta không thể làm được điều này với người đó, thì có thể nói với những người trong cộng đoàn có thể chăm sóc cho người đó. Và không ai khác nữa.
Vì thế, chúng ta tự hỏi: điều gì nằm ở nền tảng của phong cách tâm linh tự nhận lỗi này? Ở nền tảng, đó là sự hạ mình nội tâm, được quyết định bởi sự chuyển động của Ngôi Lời Thiên Chúa, synkatabasis, sự hạ mình. Trái tim khiêm nhường hạ mình như trái tim của Chúa Giêsu, Đấng mà chúng ta chiêm ngưỡng những ngày này trong Máng Cỏ.
Trước thảm kịch của nhân loại thường xuyên bị sự dữ áp bức, Thiên Chúa làm gì? Có phải Ngài nổi lên trong công lý của mình và giáng xuống sự kết án từ trên cao không? Theo một nghĩa nào đó, đây là điều mà các ngôn sứ đã mong đợi, cho đến tận Gioan Tẩy Giả. Nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa, tư tưởng của Ngài không phải là tư tưởng của chúng ta, đường lối của Ngài không phải là đường lối của chúng ta (x. Is 55,8). Sự thánh thiện của Ngài là sự thánh thiện của Thiên Chúa, và do đó nghịch lý trong mắt chúng ta. Chuyển động của Đấng Tối Cao là hạ mình xuống, trở nên nhỏ bé, như hạt cải, như một mầm người trong cung lòng của một người nữ. Vô hình. Đây là cách Ngài bắt đầu gánh lấy khối tội lỗi khổng lồ, không thể chịu nổi, của thế gian.
Sự tự nhận lỗi nơi con người tương ứng với chuyển động này của Thiên Chúa. Trước hết, đó không phải là một sự kiện luân lý: đó là một sự kiện đối thần – như thường lệ, như trong mọi đời sống Kitô hữu -; đó là một món quà từ Thiên Chúa, là công trình của Chúa Thánh Thần, và chúng ta có nhiệm vụ phải tuân theo nó, biến chuyển động của Thiên Chúa thành của chúng ta, đảm nhận nó, đón nhận nó. Đây là điều Đức Trinh Nữ Maria đã làm, Mẹ không thể trách móc mình về bất cứ điều gì, nhưng đã để mình tham dự hoàn toàn vào sự hạ mình của Thiên Chúa, vào sự tự hủy của Con mình, vào việc Chúa Thánh Thần ngự xuống. Theo nghĩa này, lòng khiêm tốn có thể được coi là một nhân đức đối thần.
Điều này giúp chúng ta hạ mình xuống, đến với với bí tích hòa giải. Điều này giúp chúng ta. Mỗi người có thể tự hỏi: lần cuối cùng tôi xưng tội là khi nào?
Nhân tiện, tôi muốn đề cập đến một điều. Nhiều lần, tôi đã nói về thói buôn chuyện. Đó là một điều xấu xa phá hoại đời sống xã hội, làm cho con tim bệnh hoạn và chẳng dẫn đến đâu cả. Người ta nói rất hay: “Chẳng ra gì cả cái thói buôn chuyện”. Hãy chú ý đến điều này.
Được chúc lành, chúng ta chúc lành
Anh chị em thân mến, sự nhập thể của Ngôi Lời cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không hề nguyền rủa chúng ta, nhưng Người đã chúc lành cho chúng ta.
Hơn nữa, sự nhập thể này tiết lộ cho chúng ta biết rằng nơi Thiên Chúa không có sự chúc dữ, nhưng chỉ có và luôn luôn có chúc lành.
Một số cách diễn đạt trong các Thư của thánh Catarina thành Siêna hiện lên trong tâm trí tôi, chẳng hạn như kiểu diễn dạt này: “Dường như Ngài không muốn nhớ lại những xúc phạm mà chúng ta đã gây ra cho Ngài; và Ngài không muốn kết án chúng ta một cách vĩnh viễn, nhưng luôn tỏ lòng thương xót” (Thư số 15). Chúng ta phải nói về lòng thương xót.
Nhưng nhất là cần phải dựa vào thánh Phaolô, đến những lời mở đầu tuyệt vời của bài thánh thi trong Thư gửi tín hữu Êphêsô: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần” (1, 3).
Đây là nền tảng của việc “nói tốt” của chúng ta: chúng ta được chúc lành và, như vậy, chúng ta có thể chúc lành. Chúng ta được chúc lành, và vì điều này, chúng ta có thể chúc lành.
Tất cả chúng ta cần phải đắm mình trong mầu nhiệm này, nếu không chúng ta có nguy cơ bị khô cạn và trở nên giống như những con kênh khô cạn không còn chuyển nổi một giọt nước nào. Và công việc văn phòng, ở Giáo triều này, thường trở nên khô khan và khô cạn về lâu dài, nếu chúng ta không nạp lại năng lượng cho mình bằng những kinh nghiệm mục vụ, bằng những giây phút gặp gỡ, những mối quan hệ thân tình, trong sự nhưng không. Về kinh nghiệm mục vụ, tôi đặc biệt hỏi người trẻ xem liệu họ có kinh nghiệm mục vụ không: điều này rất quan trọng. Đây là lý do đặc biệt tại sao chúng ta cần thực hiện Linh Thao hằng năm: để đắm mình trong ân sủng của Thiên Chúa, để đắm mình hoàn toàn. Để bản thân chúng ta được “thấm nhuần” bởi Chúa Thánh Thần, bằng nước ban sự sống trong đó mỗi người chúng ta đều được mong muốn và yêu thương “từ nguyên thủy”. Vì vậy, vâng, nếu tâm hồn chúng ta đắm chìm trong lời chúc lành nguyên thủy này, thì chúng ta có khả năng chúc lành cho mọi người, kể cả những người đối nghịch với chúng ta, đó là một thực tế; cũng chúc lành cho những người đối nghịc, ngay cả những người đã ngược đãi chúng ta.
Mẫu gương phải noi theo, như mọi khi, là Mẹ của chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là Đấng Được Chúc Phúc tuyệt hảo. Đây là cách bà Élisabeth chào mừng khi bà đón Mẹ vào nhà: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1, 42). Đây là cách chúng ta hướng về Mẹ trong Kinh Kính Mừng. Nơi Mẹ “phúc lành thiêng liêng trong Chúa Kitô” này đã được thực hiện, chắc chắn là “trên trời”, trước thời gian, cũng như trên trái đất, trong lịch sử, khi thời gian “tràn đầy” sự hiện diện của Ngôi Lời nhập thể (x. Gl 4, 4). Chính Người là lời chúc lành. Người là hoa trái chúc lành cho cung lòng; Người Con chúc lành cho Mẹ. Dante viết : (Mẹ là) “nữ tử của Con Mẹ”, “khiêm nhường và cao cả hơn thụ tạo”. Đây là cách Đức Maria, Đấng Được Chúc Phúc, đã mang đến cho thế giới Lời Chúc Lành là Chúa Giêsu. Có một bức tranh, mà tôi có trong văn phòng của mình, nó thực sự là synkatabasis. Có Đức Trinh Nữ với đôi tay như thể đó là một cầu thang nhỏ, và Hài Nhi bước xuống cầu thang này. Hài Nhi một tay cầm Luật, tay kia bám vào mẹ mình để không bị ngã. Đây là nhiệm vụ của Đức Trinh Nữ: bồng Con mình. Và đó là những gì Mẹ đang làm trong tâm hồn chúng ta.
Những người kiến tạo lời chúc lành
Thưa anh chị em, khi nhìn vào Đức Maria, hình ảnh và mẫu gương của Giáo hội, chúng ta được hướng dẫn để xem xét chiều kích Giáo hội của việc nói tốt. Và trong bối cảnh của chúng ta, tôi muốn tóm tắt nó như thế này: trong Giáo hội, dấu chỉ và khí cụ của sự chúc lành của Thiên Chúa dành cho nhân loại, tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành những người kiến tạo lời chúc lành. Không chỉ những người chúc lành, mà còn là những người kiến tạo điều đó: dạy dỗ, sống như những người kiến tạo lời chúc lành.
Chúng ta có thể tưởng tượng Giáo hội như một dòng sông lớn chia thành ngàn lẻ một những dòng suối, dòng thác, dòng sông – hơi giống lưu vực Amazon – để tưới cho toàn thế giới bằng lời chúc lành của Thiên Chúa, tuôn chảy từ Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Kitô.
Do đó, đối với chúng ta, Giáo hội xuất hiện như một sự hoàn thành kế hoạch mà Thiên Chúa đã mặc khải cho Abraham ngay từ giây phút đầu tiên khi Ngài kêu gọi ông rời bỏ quê hương của tổ tiên ông. Ngài nói với ông: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. […] Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (Stk 12, 2-3). Kế hoạch này hướng dẫn toàn bộ nhiệm cục của giao ước của Thiên Chúa với dân của Ngài, vốn được “chọn” không phải theo nghĩa loại trừ, mà trái lại theo nghĩa chúng ta có thể nói là “bí tích” theo nghĩa Công giáo: có nghĩa là bằng cách làm sao để món quà đặc biệt này đến với mọi người qua gương sáng, hay tốt hơn nữa, qua chứng tá và sự tuẫn đạo.
Như vậy, trong mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã chúc lành cho mỗi người nam và người nữ được sinh ra trong trần gian, không phải bởi một sắc lệnh từ trời xuống, nhưng qua xác thịt, qua xác thịt của Chúa Giêsu, Chiên Con phúc lành được sinh ra bởi Đức Maria diễm phúc (xem thánh Anselmô, Diễn văn 52).
Tôi thích nghĩ về Giáo triều Rôma như một đại công xưởng, trong đó có nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng mọi người làm việc hướng tới cùng một mục đích: nói tốt, lan tỏa phúc lành của Thiên Chúa và của Mẹ Giáo hội chúng ta trên thế giới.
Tôi đặc biệt nghĩ đến công việc thầm kín của “minutante” (người ghi chép văn bản) – tôi thấy một số người tuyệt vời ở đây, cảm ơn các bạn! – người chuẩn bị một lá thư trong văn phòng của mình, để một người bệnh, một người mẹ, một người cha, một tù nhân, một người già, một đứa trẻ nhận được lời cầu nguyện và phép lành của Đức Giáo hoàng. Cảm ơn vì điều đó, vì tôi ký những bức thư này. Và đó là gì? Đó không phải là người kiến tạo lời chúc lành sao? Những “minutanti” là những người kiến tạo lời chúc lành. Tôi được biết rằng một linh mục thánh thiện từng làm việc cách đây đã lâu tại Phủ Quốc vụ khanh đã dán một tờ giấy phía sau cánh cửa văn phòng của mình, trên đó người ta có thể đọc: “Công việc của tôi thật khiêm tốn, thấp hèn, hạ mình”. Một cái nhìn hơi tiêu cực, nhưng chứa đựng một phần chân thật và tốt đẹp. Tôi có thể nói rằng đó là sự thể hiện phong cách điển hình về công việc kiến tạo của Giáo triều, tuy nhiên phải được hiểu theo nghĩa tích cực: khiêm tốn như một con đường nói tốt. Con đường của Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu, đã hạ mình xuống và đến ngự trong thân phận con người của chúng ta, và do đó chúc lành cho chúng ta. Và tôi có thể chứng minh cho điều đó: trong thông điệp mới đây, về Thánh Tâm, mà Đức Hồng y Re đã đề cập, có biết bao người đã làm việc! Biết bao người! Những bản nháp đến và đi… rất nhiều, rất nhiều, với những điều nhỏ nhặt.
Các bạn thân mến, thật tuyệt vời khi nghĩ rằng thông qua công việc hằng ngày, đặc biệt là công việc thầm kín nhất, mỗi người chúng ta có thể góp phần mang lại lời chúc lành của Thiên Chúa cho thế giới. Nhưng ở điểm này chúng ta phải nhất quán: không thể viết ra lời chúc lành và rồi lại nói xấu một người anh em hay một người chị em, điều này phá hoại lời chúc lành. Vì vậy, đây là lời chúc của tôi: xin Chúa, Đấng sinh ra vì chúng ta trong sự khiêm nhường, giúp chúng ta luôn là những người nữ và người nam biết nói những điều tốt đẹp.
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ!
Phanxicô