• THỨ NĂM TUẦN I TN 24
      Mc 1, 40 – 45
      CHÚA CHỮA LỆNH BỆNH CÙI
      Đối với anh bị bệnh phong cùi hôm nay, cuộc sống của anh quả thật là đau khổ, cho nên đời này là thung lũng nước mắt, là bể khổ đối với anh.
      Anh đau đớn nơi thân xác, bệnh tật hành hạ, người anh lỡ loét, dòi bọ rúc rỉa nơi các vết thương. Những đốt ngón tay rụng rớt làm cho người của anh bị biến dạng để rồi rất khổ sở trong sinh hoạt của cuộc sống. Còn về phần tinh thần, anh bị mọi người xa tránh, bỏ rơi, hất hủi, cho nên nỗi đau đó tăng lên rất bội phần.
      Chúa đến, Chúa cư ngụ giữa con người chúng ta, một cách sống động và rõ ràng nhất là Chúa đi đến các làng mạc, đô thị. Chúa rảo quanh những nơi ấy. Chúa thấy đời sống của dân Chúa giàu có, nghèo có, sang có, hèn có, đói có, khát có, bệnh tật, thiếu thốn…. như thế, để rồi Chúa có hướng giúp đỡ dân Chúa.
      Chúa thấy anh bị bệnh cùi quá đau đớn trong tinh thần và thể xác, cho nên Chúa đã thương xót anh khi anh quỳ gối sấp mình xuống kêu xin Chúa: “ Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa con được sạch “ ( Mc 1, 40 ) và Chúa đã chữa anh lành sạch: “ Ta muốn anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bị cùi biến mất và người ấy được sạch “ ( Mc 1, 42 ). Anh đã được ơn ban của Chúa nhưng không. Anh vui mừng và hạnh phúc vô cùng. Đàng khác, Chúa muốn đưa anh trở về đời sống bình thường như bao người khác, để sinh hoạt với cộng đồng, nên Chúa dạy anh: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện các trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môisê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh “ ( Mc 1, 44 ).
      Anh đã vâng lời Chúa và làm điều Chúa dạy đây. Nhưng đứng trước ơn ban quá lớn lao, trọng đại, nên vừa bước chân ra đi, anh đã cao rao danh Chúa, loan truyền Chúa cho mọi người để họ đến với Chúa mà được ơn như anh, để họ được hạnh phúc như anh để rồi mọi người từ khắp nơi tuôn đến Chúa: “ Nhưng vừa đi khỏi nơi ấy, anh liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa không thể công khai vào thành nào được. Chúa dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Chúa “ ( Mc 1, 45 ).
      Lạy Chúa, bệnh phong cùi ngày ấy năm xưa là phản ảnh bệnh phong cùi linh hồn chúng con ngày hôm nay. Khi chúng con phạm tội nặng, linh hồn chúng con bị lỡ loét, hoen ố, thối tha, tanh hôi. Chúng con làm biến dạng hình ảnh Chúa nơi con người chúng con. Khiến người đời không còn thấy Chúa nơi chúng con nữa. Chúng con bị đau đớn do tội lỗi hành hạ, thống trị. Thế nhưng Chúa còn buồn và đau khổ hơn chúng con nữa. Chúng con đau chỉ có một, Chúa còn đau hơn cả ngàn lần như vậy. Xin Chúa giúp chúng con đến với Chúa nơi tòa giải tội, thành thật xưng thú hết tội lỗi của chúng con để Chúa tha thứ và chữa lành chúng con. Và xin Chúa giúp chúng con biết xa tránh các dịp tội, giữ mình theo ý Chúa để Chúa luôn ở với chúng con và Chúa không còn đau khổ vì tội lỗi chúng con nữa. Amen.
      Lm Micae Thành Nhân