[Chầu Thánh Thể] Hội Hiền Mẫu
CHỦ ĐỀ: ĐỨC TIN KIÊN VỮNG (60 phút)
1. Lời nguyện trước Thánh Thể (Quỳ)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, thật hạnh phúc khi chúng con được quy tụ nơi đây, được cùng nhau dâng lên Chúa lời chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ sự hiện diện thiêng liêng nhưng rất gần gũi của Chúa nơi bí tích Thánh Thể.
Lạy Chúa, cuộc sống ồn ào bon chen của xã hội hôm nay làm con người quay cuồng trong cơn lốc hưởng thụ mà coi nhẹ đời sống nội tâm. Thật ý nghĩa cho chúng con khi được cùng Chúa sống những ngày Chay Thánh này. Đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Sứ điệp Mùa Chay, khi mong muốn mỗi người dành những khoảnh khắc riêng để suy nghĩ lại về lối sống, xem xét sự hiện diện của mình trong xã hội, và sự đóng góp của bản thân cho một xã hội tốt đẹp hơn. Đồng thời, với định hướng của Tổng Giáo phận Hà Nội năm nay là “Canh tân đời sống đức tin các hội đoàn”. Xin giúp mỗi thành viên trong Hội Hiền mẫu chúng con biết tận dụng những giây phút này để nhìn lại đời sống đức tin mình, biết hướng về Chúa và tha nhân. Xin Chúa chúc lành cho giờ chầu của chúng con.
2. Hát – Đây phép nhiệm mầu (Quỳ)
1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.
ĐK. Giê-su nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.
2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giê-su xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.
3. Kinh thờ lạy Chúa Giê-su ngự trong phép Mình Thánh (Quỳ)
Lạy Chúa Giê-su ẩn mình trong phép Bí tích mến yêu, chúng con thờ lạy Chúa. Chúa ngự đây để an ủi chúng con đang sống ở thế gian này. Chúng con xin dâng mình chúng con cho Chúa, chúng con muốn thuộc trọn về Chúa và nên thánh thiện như ý Chúa muốn.Chúng con cám ơn Chúa, vì hằng ngày chúng con được chầu Mình Thánh Chúa, và được rước Chúa vào linh hồn chúng con. Xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con đã phạm đến phép Mình Thánh. Chúng con xin hứa, sẽ cổ động cho nhiều người tôn sùng Chúa ngự trong phép Mình Thánh, và siêng năng rước lễ. Lạy Chúa Giê-su đang ngự trong phép Mình Thánh, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con dâng mình cho Chúa, xin Chúa chúc phúc cho chúng con và gia đình chúng con. Amen.
4. Hát – Lắng nghe lời Chúa (Đứng)
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
5. Lời Chúa: Mt 14, 22-32 (Đứng)
Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ cả đến mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.” Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giê-su bảo ông: “ Cứ đến”. Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”. Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.
Đó là Lời Chúa.
(Xin mời cộng đoàn ngồi)
6. Suy niệm 1 (Ngồi)
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông được ăn no nê, họ kéo nhau đi theo Đức Giê-su và muốn suy tôn Người làm Vua. Hiểu được ý nghĩ nơi họ, Đức Giê-su giải tán đám đông và bảo các môn đệ chèo thuyền sang bờ bên kia. Không còn ồn ào, náo nhiệt nhưng trong thinh lặng, Chúa lên núi một mình cầu nguyện. Ngài chìm sâu trong gặp gỡ với Chúa Cha. Nhưng Ðức Giê-su không quên các môn đệ. Ngài biết họ đang một mình vật lộn với sóng gió. Ngài để các ông trải qua kinh nghiệm cam go này vì nó cần thiết cho các ông. Mãi gần sáng, Ngài đi trên mặt biển mà đến với các ông, nhưng do bóng đêm bao phủ, cuồng phong đe dọa khiến các môn đệ tưởng là ma, nên kêu la sợ hãi. Ðức Giê-su trấn an họ: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ.”
Tuy còn ngờ vực, Phê-rô đã dám liều đề nghị: “Nếu quả là Thầy, thì xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Thầy.” Một lời đề nghị làm ta bất ngờ, kinh ngạc. Trong hoàn cảnh này, lẽ ra Phê-rô chỉ cần nói: Nếu quả là Thầy, thì xin cho sóng gió yên lặng. Nhưng Phê-rô đã chấp nhận dấn thân nghiêm túc. Nếu không phải là Thầy, thì thật là dại dột. Nhưng nếu đúng là Thầy, thì ông tin mình cũng đi được trên mặt nước như Thầy. Ðức Giê-su chấp nhận đề nghị của Phê-rô: “Cứ đến.” Phê-rô sung sướng tiến về phía Thầy với lòng tin đang lớn lên. Kỳ lạ thay dường như lúc này, mặt nước trở nên cứng như đá, hay con người có đức tin trở nên nhẹ bổng. Chẳng rõ Phê-rô đi được bao xa, nhưng lòng ông thì cứ reo lên sau mỗi bước đi vì lẽ càng gần càng cho ông niềm xác tín: “Ðúng là Thầy rồi!” Phải tin thì mới dám xin đi trên mặt nước, nhưng phải dám đi trên mặt nước, thì mới tin trọn vẹn.
7. Hát: Chúa đã thương con (Ngồi)
1. Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển thái bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
ĐK: Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, rơi xuống đời con miên man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.
8. Suy niệm 2 (Ngồi)
Mỗi chúng ta hãy ngắm nhìn những bước chân của Phê-rô, những bước chân của lòng tin mạnh mẽ. Nhưng bất chợt gió nổi mạnh, nỗi sợ hãi ùa vào, lòng tin bị chao đảo, cuốn theo chiều những con sóng, ông mất tập trung vào sự hiện diện quyền năng của Thầy và thấy mình đang bị chìm. Ông chỉ kịp kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con.” Bàn tay Chúa đưa ra nắm lấy ông và đưa ông về thuyền. “Người kém tin, tại sao lại hoài nghi!” Hoài nghi và sợ hãi đã làm Phê-rô trở nên nặng nề và nhấn chìm ông xuống. Niềm tin của ông lúc này trở nên yếu đuối và nhạt nhòa.
Hành trình đi trên mặt biển của Phê-rô cũng là hành trình đức tin trong đời sống đạo của chúng ta. Vậy đã bao giờ ta có kinh nghiệm của thánh Phê-rô? Với bổn phận làm vợ và làm mẹ trong gia đình, chắc hẳn không ít lần ta phải đối diện với những khó khăn trong việc vun vén hạnh phúc gia đình, không ít lần cảm thấy bất lực trong việc nuôi dạy con cái, không thiếu những lúc dường như tuyệt vọng khi công ăn việc làm bị thất thế…Liệu những lúc đó chúng ta có đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa và sẵn sàng đem ánh sáng đức tin tỏa lan nơi gia đình, lối xóm và cuộc đời?
(Thinh lặng suy niệm và chiêm ngắm Thánh Thể 5 phút)
9. Hát – Cuộc đời còn dài (Ngồi)
1. Cuộc đời còn dài, mà đời con sao mãi gian truân, sao đời con cứ mãi khổ tâm? Đến khi nao lòng con mới hiểu: Tình Ngài thương vẫn hằng đỡ nâng.
ĐK: Con tin Ngài ơi, niềm tin yêu mang theo trong đời. Con tin Ngài ơi! Chính Ngài biết rõ con rồi. Con tin và con biết, Chúa chính là hồng ân cứu rỗi, chan chứa mến thương mà thôi, phù giúp những ai tin Ngài.
2. Đường đời nhiệm màu, nào được ai đi hết bao lâu, như ngày mai ai đã biết đâu, những suy tư nặng bao mái đầu, còn chờ trông tiếng Ngài thẳm sâu.
3. Chuyện lòng thật nhiều mà đời con đâu có bao nhiêu, ôi thời gian thao thức bấy lâu. Những ước mơ tựa như năng chiều còn niềm tin dắt dìu mến yêu.
10. Suy niệm 3 (Ngồi)
Các kinh nghiệm môn đệ vừa trải qua thật kinh khủng và gần gũi với ta. Buồn bực, sợ hãi, căng thẳng, bình an, nghi ngờ, chới với, hạnh phúc. Đời Ki-tô hữu là một chuỗi những kinh nghiệm như thế. Cũng có những lúc chúng ta tưởng Chúa bỏ rơi, Chúa vắng mặt, Chúa là ma làm ta sợ hãi.
Mỗi Ki-tô hữu chúng ta vẫn thường hay quên sự hiện diện của Chúa, Ngài luôn đồng hành, ở cạnh bên trong mọi biến cố của cuộc sống. Tuy nhiên chúng ta lại chỉ đóng khung Ngài ở trong nhà thờ, nơi nguyện đường mà quên mất một vị Thiên Chúa gần gũi trong chính tâm hồn mỗi người và nơi tha nhân. Thiên Chúa không phải là Đấng ngự trên cao mà phán nhưng Ngài đồng cảm, yêu thương và thấu hiểu vì đã xuống thế làm người như ta. Nhưng mấy ai dám tin, dám sống vì một tình yêu ấy? Thật đáng buồn khi thực tế rất nhiều người chỉ mang danh Ki-tô hữu mà không sống đúng với căn tính của mình. Có tin nhưng không sống, không thực hành đức tin.
Khi cuộc sống êm đềm, bình an, ta ngỡ tưởng mình vẫn đang tin vào Chúa, rồi sóng gió, khó khăn, thử thách ập đến ta nghi ngờ tự hỏi: Ngài đang ở đâu? Không những thế, ta còn kêu trách Ngài đã bỏ mặc ta. Về mặt thể lý, con người không thể chạm đến Thiên Chúa nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện với chúng ta, vẫn đồng hành với niềm vui và nỗi khổ đau của muôn người. Cho dù chúng ta không tin tưởng, không kêu cầu đến Ngài, thậm chí còn xua đuổi Ngài ra khỏi cuộc đời thì Ngài vẫn luôn thứ tha, yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ chúng ta trên khắp vạn nẻo đường chông gai trần thế.
11. Hát – Cho con vững tin (Ngồi)
1. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
ĐK: Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
2. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết. Con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không.
3. Con tưởng rằng con vững tin, trên đỉnh núi nhìn Chúa biến hình. Ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh.
12. Lời nguyện (Quỳ)
Tin tưởng sự hiện diện gần gũi và tràn đầy yêu thương của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin:
1. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy biến động và tội lỗi ngày càng lan tràn, con thuyền Giáo Hội cũng bị chao đảo vì bao lớp sóng dập dồn, xô tới, xô lui. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin để Hội Thánh ngày càng vững mạnh dưới sự bảo trợ, che chở của Ngài.
X: Chúng con cầu xin Chúa
Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con
2. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Xin cho mỗi Ki-tô hữu, đặc biệt các tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa biết nhìn nhận và canh tân đời sống đức tin của mình nhờ việc say mê Lời Chúa, để Lời ấy như ánh sáng soi đường dẫn lối cho họ trở về với Chúa trong Mùa Chay Thánh này.
3. Hiệp hành là bước đường canh tân đời sống đức tin cách toàn diện mà cả Giáo Hội đang hướng tới. Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ để từng người trong hội Hiền mẫu biết trân quý ơn gọi trong bậc sống gia đình để vun đắp, dựng xây, giáo dục con cái sống đức tin ngày càng trưởng thành hơn.
4. “Thưa Thầy, con tin! Nhưng xin Thầy nâng đỡ lòng tin yếu kém của con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn hiệp nhất, yêu thương nhau, biết nhìn lên Chúa và chạy đến với Ngài mỗi khi gặp khó khăn, thử thách để chúng ta tìm được sự bình an nơi Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, giữa bao khó khăn thử thách trong đời sống trần thế, chúng con không tìm ra sức mạnh giúp chúng con nhận ra hồng ân để vượt qua bão tố; xin giúp chúng con biết đón nhận và kiên vững trong đức tin mà Ngài đã trao tặng từ trước muôn đời để tâm hồn chúng con luôn bình an. Amen.
13. Hát – Tình Chúa cao vời (Quỳ)
ĐK. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.
1. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, Người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi bùn nhơ.